Ngày bình thường nhất
Ờm, không biết nên bắt đầu từ đâu ta.
À thì, hôm nay với tớ nó vừa là một ngày bình thường nhưng nó cũng là một ngày đặc biệt vào 1 năm về trước. Nhanh nhỉ, ấy thế mà cũng 1 năm trôi qua rồi đấy. Có quá nhiều chuyện xảy ra, thậm chí có những chuyện khiến bản thân tớ khá bất ngờ, nhưng rồi mọi thứ đều đã trôi qua để giờ tớ ngồi đây viết lại về đoạn tình cảm của bản thân trong cả năm vừa rồi. Thật ra thì chính bản thân tớ đã dừng lại được tình cảm của mình, tớ viết blog này chỉ là muốn lưu lại một chút kỷ niệm mà thôi. À nếu người quen có đọc được mà đặt ra thắc mắc tại sao trong một bài viết tớ vẫn viết là simp người sắp 1 năm, sắp thôi chứ cũng chưa tròn đâu :3 bản thân tớ cũng đã dần nguôi ngoai rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian và tớ nghĩ rằng là lấy ngày bắt đầu để kết thúc thì nó là một sự lựa chọn hoàn hảo với tớ. Love u guys!
Ấn tượng đầu tiên của tớ về em chỉ là thông qua 1 bức ảnh được đăng trên page Đội, một cô bé năm nhất với khuôn mặt khá là cute và đang trả lời phỏng vấn rất là tự tin. Thật ra trước đó với cái tên của cô bé ấy cũng đã khiến tớ ấn tượng rồi =)) chỉ là không nghĩ rằng nó trùng hợp đến vậy thôi.
Rồi đến buổi teamwork ngày 26/10, lần đầu tiên tớ nói chuyện với em, chỉ là vài câu nói xã giao ở ngoài quán sinh tố thôi, cũng không có gì. Sau đó thì lúc về, em có lo rằng về muộn thì không có bus, vậy là tớ mới bảo là cứ ngồi đây nói chuyện cùng mọi người có gì lát anh lai về. Ừ thì đúng là bình thường tớ hay nói vậy với các thành viên trong Đội và tớ cũng sẵn sàng lai mọi người về, nhưng tớ chẳng hiểu sao khi tớ nói với em câu này, tim tớ đập nhanh lắm, kiểu bị run ý, sợ em không đồng ý. Có lẽ là tình cảm của tớ bắt đầu nhen nhóm từ lúc này rồi. À, cái lúc lai về =)) thật sự là tớ không biết nói gì, vừa ngại vừa run ý, cảm giác nói được vài câu mà tớ phải cố gồng không biết bao nhiêu nữa, và tự dưng trong đầu tớ vang lên câu hát "Vài lần đón đưa"...
Ngày 30/10, teambuilding dành cho F7, nói sao nhỉ, hình như là tớ muốn được gặp em lắm. Như đã từng chia sẻ, cả ngày hôm đó tớ luôn dõi theo em và cái khoảnh khắc mà tớ gạt bỏ được hết cái sự run của tớ để đi lại đội mũ cho em là tớ chắc chắn tớ đã thích em rồi. Thật sự là quá lâu rồi tớ mới có cái cảm giác này, cái cảm giác rung động mà tớ chưa từng cảm thấy sau mối tình của tớ ở cấp 3, tớ không bảo là nó giống nhau, chỉ là tớ chắc chắn rằng, cái cảm giác run rẩy, cái nhịp đập của trái tim tớ đã nhắc tớ rằng: "Ê, mày thích em nó rồi đấy, không phải là những cảm giác thoáng qua đâu". Nó quá là nhẹ nhàng, nhưng nó đủ khiến bên trong của tớ điên loạn đến như nào, chắc là cái khoảnh khắc ý, hàm lượng dopamine của tớ nhiều lắm luôn đấy =))) Và tất nhiên rồi, một thói quen của tớ mỗi khi thích một ai đó, tạo một album ảnh với icon mặt trăng đã nói lên tất cả. À nói là thói quen thì cũng chưa hẳn, vì từ đó đến giờ, đây mới là lần thứ 2 tớ làm việc này ấy. Tớ cũng chẳng biết lý do tại sao nữa, chỉ là bản thân tớ cảm thấy muốn làm như vậy, thế là chiếc album được ra đời. Rồi cứ thế, những chiếc ảnh về em được thêm vào, tớ vẫn nhớ như in 3 ảnh đầu tiên là 3 ảnh của em ở teambuilding mà. Có thể một vài người sẽ thấy là việc này đang xâm phạm quyền riêng tư, tớ biết, nhưng tớ chỉ để cho riêng tớ xem, thậm chí tớ còn phải đặt pass cho cái album cơ mà, hì.
Rồi tớ cứ tiếp tục thích em như vậy, tất nhiên là cái việc tớ thích em không thể qua mắt được một vài người, mà tớ cũng không giấu diếm gì cả, vì tớ biết rằng "Chúng ta có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không", chưa kể một điều quan trọng là muốn không ai biết thì đừng có làm, còn đã làm thì sẽ có người biết. Cho đến một hôm, 04/11, đêm ngày hôm ấy, tớ phi xe từ trọ sang đến HV Ngoại giao để đón em về. Nói sao nhỉ, đến chính bản thân tớ còn bất ngờ với việc em đồng ý cho tớ đi đón luôn ấy, tớ thấy vui thật sự vui và lúc đó tớ cảm thấy được rằng tớ đang có cơ hội rất nhiều, cảm thấy rằng mối quan hệ giữa tớ và em có phần nào đấy tốt hơn. Nhưng có lẽ tớ đã nhầm, thời gian sau này, chính tớ cảm thấy là càng ngày nó càng xa. Và bằng một lý do nào đấy, mọi thứ dường như đã diễn ra theo một chiều hướng mà bản thân tớ không hề mong muốn.
Cả một đoạn thời gian sau đó cũng chẳng có gì cả, vẫn là tình cảm đơn phương của tớ mà thôi, tớ cũng đã tỏ tình với em, à chỉ là nói cho em biết tình cảm của tớ mà thôi. Và rồi cứ như vậy, sau Hè Xanh em cũng đã rõ ràng với tớ, tớ thấy vui vì điều này hơn là buồn, vì vốn dĩ tớ biết tình cảm của tớ không có cái kết mà như tớ mong muốn. Sau khi em rõ ràng với tớ, tớ cũng đã xoá hết tất cả những gì tớ lưu về em và tớ cũng làm những gì tớ muốn. Thật ra thì tớ cũng không hề dễ để quên đến như vậy, tớ hoàn toàn có thể không về Đội nhưng tớ cảm thấy rằng nếu chỉ vì vậy mà bỏ đi những khoảnh khắc bên Đội thì nó không đáng, với dù sao em cũng đã rõ ràng với tớ rồi mà. Tớ thà rằng sau mỗi sự kiện tớ về suy nghĩ về em còn hơn là vì để quên đi mà bỏ lỡ các sự kiện. Thật lòng mà nói quãng thời gian sau đó cũng khá là khó khăn, bảo rằng quên rồi thì là nói điêu, nhưng đôi lúc tớ cảm tưởng rằng tớ không mảy may gì đến em nữa, vậy mà trong vô thức tớ vẫn dõi theo em...sao nhỉ nó như kiểu canh cánh trong lòng ấy. Nhưng rồi, thời gian vẫn sẽ làm nhiệm vụ của nó, tớ cũng đã cố gắng, cuối cùng tớ cũng đã tự nói được với mình rằng "À mình đã quên được em rồi".
Quay trở lại câu chuyện lý do tớ thích em, có lẽ là thay vì tìm kiếm lý do thì tớ tập trung vào kết quả. Trước đây, vốn dĩ tớ không có hứng thú với các bạn nữ nhảy giỏi, tớ không hề có ác ý gì về việc các bạn nữ nhảy nhé bởi các bạn nhảy vẫn rất đẹp, nhưng với em thì khác, khi tớ thích em thì tớ dường như lại thấy việc này nó lại thích thú lại cuốn hút biết bao. Tớ cũng không ấn tượng mấy với việc các bạn nữ mặc áo kiểu croptop hay đại loại vậy nhưng với em thì tớ lại thấy nó đẹp và thu hút một cách lạ kỳ. Tớ thường không có hứng thú với những mạng xã hội mới mẻ, nhưng tớ đã dùng Locket đơ vãi cả trên con android chỉ vì em ấy cũng dùng Locket. Wow, chính tớ cũng không ngờ luôn ấy. Có thể đọc đến đây nhiều người sẽ nghĩ rằng ý tớ là khi tớ thích ai thì người đấy sẽ trở nên đặc biệt, cho đến khi gặp người khác đặc biệt hơn. Nhưng tớ xin trả lời là không, em là ngoại lệ duy nhất của tớ trong lúc tớ thích em. Vậy thôi!
Dài dòng quá rồi, chắc là tớ cũng viết đến đây thôi, đoạn tình cảm của tớ đã đặt dấu chấm rồi, tớ cũng đã bước sang một trang sách mới rồi, em có lẽ cũng có một ai đấy quan tâm rồi, tạm thời ở hiện tại tớ cũng chưa sẵn sàng để thích một ai cả.
Xin phép một điều lịch sự cuối cùng, tớ mong rằng ai đấy thương em thật lòng và em cũng sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Cảm ơn! Tạm biệt!
Mượn một câu nói mà với tớ nó mang 2 ý nghĩa.
"Trăng đêm nay thật đẹp"

Nhận xét
Đăng nhận xét